CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_28

Chương 45

 

Ở cửa chính trung tâm quản lý, Trình Miễn ngăn một chiếc xe, rồi đi thẳng về chung cư của Hà Tiêu.

Dọc đường đi, Hà Tiêu cũng không nói chuyện, cho đến khi vào trong nhà, lúc Trình Miễn đặt cô lên trên giường, cô mới níu cánh tay của anh lại, nước mắt rơi xuống lã chã. Không hề khóc lóc ầm ĩ, chỉ ẩn nhẫn khẽ khóc như vậy, khiến Trình Miễn nhìn thấy trong lòng không còn mùi vị.

๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn

Anh hơi lộ vẻ vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng dỗ dành cô: "Đừng khóc nữa, cũng không có chuyện gì rồi?"lqđ

Hà Tiêu không lên tiếng, vẫn cúi đầu rơi nước mắt như cũ.

Trình Miễn vỗ nhẹ lưng của cô, an ủi mấy cái, rồi đi vào phòng vệ sinh lấy cái khăn lông, sau khi qua một lần nước nóng, nửa ngồi nửa quì ở trước mặt Hà Tiêu để lau mặt cho cô, động tác cực kì dịu dàng. Sau khi làm xong tất cả, anh dùng tay bao bọc khuôn mặt của cô, làm cho cô hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ửng hồng của cô, anh nói: "Anh không biết dỗ dành người khác, cho nên em đừng khóc nữa, có được không?"

Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, Hà Tiêu mới cảm giác bản thân như đã sống lại. Cô nắm lấy tay của anh, kề sát lên mặt, một lúc sau mới khàn khàn lầm bầm nói: "Không bao giờ quay lại chỗ đó làm nữa."

Trình Miễn khẽ cười, anh nhéo nhéo mặt của cô, theo lời của cô..., nghiêm trang nói: "Vậy thì không đi nữa, ở nhà làm hậu cần cho anh, cũng không phải là anh không nuôi nổi."

Vừa nghe anh nói như vậy, Hà Tiêu không kìm được nở nụ cười. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, vẫn cảm thấy sợ hãi, cả người không còn chút hơi sức nào. Trình Miễn đỡ Hà Tiêu nằm trên giường, ném toàn bộ áo lông và đồng phục làm việc vừa rồi bị trưởng phòng Lưu chạm vào ra ngoài, dùng chăn quấn cô lại một cách chặt chẽ.

"Ngủ một lúc đi."

Hà Tiêu chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh không phải đi sao?"

"Không đi nữa." Anh nói.

Lúc này Hà Tiêu mới yên tâm. Cô không phải người thích dính lấy người khác, nhưng nếu như vào giờ phút này anh ở bên cạnh cô, cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Hà Tiêu mở mắt ra, đã nhìn thấy Trình Miễn đang ngồi ở một bên, cúi đầu nhìn cô. Cô suy nghĩ rồi nói: "Vừa rồi không phải em nói đùa với anh, mặc kệ chuyện ngày hôm nay ra sao, em cũng không muốn đến đó làm nữa. Đúng là công việc rất ổn định, nhưng cảm thấy không có ý nghĩa, làm việc này một tháng thì còn có thể, nhưng nếu muốn theo đuổi cả đời, thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nữa. . . . . ."

๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn

"Vậy em nghĩ là anh đùa giỡn với em à?" Trình Miễn nằm nghiêng xuống, ngón tay khẽ vuốt ve lọn tóc mềm mại của cô bên thái dương.

Hà Tiêu quay đầu lại nhìn anh, dáng người 1m68 bị chăn bông cuốn chặt, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài, so với bình thường nhìn xinh xắn hơn rất nhiều. Trình Miễn không nhịn được, nâng cằm của cô lên, khẽ hôn lên bờ môi của cô. Giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, hôm nay cô bị hoảng sợ, nên anh cũng không dám làm loạn.

Ngoài dự đoán, Hà Tiêu lại không trốn tránh, ngược lại còn dựa sát vào trong ngực của anh. Vui như lên trời, Trình Miễn vội vàng ôm chặt lấy cô.

Cứ yên lặng như vậy gần mười phút, khi Trình Miễn nghĩ rằn cô sắp ngủ, đột nhiên Hà Tiêu ấp úng hỏi anh: "Tại sao anh biết em gặp nguy hiểm, sau đó chạy đến kịp thời?"

Liên trưởng Trình nói trong lòng như vậy được gọi là kịp thời à? Nếu mà nói thật kịp thời, thì tên khốn kia cũng đừng nghĩ đụng đến một cọng tóc của cô.

"Không biết." Anh nói, "Có thể là làm lính quá lâu, nên luyện được tính cảnh giác?" Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Cũng có thể anh với em tâm linh tương thông?"

Anh nói xong, quay đầu lại nhìn cô. Hà Tiêu nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của anh, không nhịn được, xoay người liếc mắt xem thường anh: "Nếu anh đã có tính cảnh giác, làm sao vẫn nói địa chỉ nhà cho anh ta biết? Ngộ nhỡ nếu anh ta chưa từ bỏ ý định, tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?"

Trình Miễn nghịch nghịch tóc của cô, nghe vậy cũng không quá để ý mà chỉ nở nụ cười: "Muốn tìm tới cửa, hắn ta phải có bản lĩnh này đã."

Mấy năm anh tham gia quân ngũ, ở bên ngoài rất ít khi đề cập đến gia đinh của mình. Mặc dù trong bộ đội không ai không biết bối cảnh của anh, không có ai không hiểu, nhưng anh cũng rất ít khi lấy ra để đè ép người ta. Thái độ kiêu ngạo bên trong nội tâm luôn quấy phá, tuổi càng lớn thì càng cảm thấy đó là chuyện rất mất mặt.

Nhưng mà lần này không giống như vậy. Nếu như Trưởng phòng Lưu này chỉ là tên lâu la nho nhỏ, thì sau khi bị đánh một trận như vậy chắc chắn sẽ biết đường sợ hãi. Nhưng nếu anh ta thật sự có bối cảnh, thì anh ta sẽ có bản lĩnh tra ra nhà số hai trong căn cứ đại viện là ai. Cho dù địa vị của phó tư lệnh Trình không đủ để uy hiếp anh ta, thì còn có ông nội anh là Tổng Tham mưu trên bộ vừa nghỉ hưu gia và cậu giữ chức vụ quan trọng trong đoàn tăng thiết giáp.

Có lẽ không cần phiền toái như vậy, anh cũng không tin một trưởng phòng nho nhỏ có thể chọc trời. Làm như vậy đơn giản là muốn nói với những kẻ muốn làm phiền Hà Tiêu, cô không chỉ có người đứng sau, hơn nữa còn rất vững vàng.

Hà Tiêu sao biết được ngay lúc ấy anh đã suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà sau khi được anh nhắc nhở như vậy, cũng hiểu một chút. Hoàn toàn yên lòng, cô tựa vào trong ngực của anh, từ từ ngủ thiếp đi.

Trình Miễn cứ ở cùng với cô như thế, nhìn cô ngủ gần hai giờ. Giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, khi ý thức được nếu không đi thì sẽ muộn cuộc họp buổi tối thì mới rón rén đặt Hà Tiêu ở trong ngực xuống. Đi lần này cũng không biết bao giờ mới gặp cô nữa. Trình Miễn phát hiện bản thân anh lúc này chỉ mong sao nhanh chóng cưới Hà Tiêu về nhà, chỉ có như vậy, anh mới có thể hoàn toàn yên lòng.

๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn

Có thể khiến cho một quân nhân chuyên nghiệp thiếu cảm giác an toàn , chắc chỉ có tình yêu và hôn nhân thôi.

Trình Miễn tự giễu cười, khẽ hôn lên trán của Hà Tiêu, nhanh chóng chỉnh trang rồi rời đi.

Khi trở lại doanh trại thì đã qua giờ cơm, trưởng ban cấp dưỡng lão Chu biết liên trưởng của bọn họ cũng không chú ý, nên làm bát mì với hai trứng gà để cho anh bê ra ngoài.

Trình Miễn chọn một chỗ rồi ngồi xuống, còn chưa bắt đầu ăn, đã nhìn thấy Từ Nghi vén rèm đi từ ngoài vào, cũng giống anh lúc đi về, cả người đều là tuyết.

"Dự báo thời tiết nói mấy ngày hôm nay đều có tuyết, chúng ta ở vùng ngoại ô, ra ngoài mua bán cũng không dễ dàng, không biết bữa cơm cuối cùng trước khi lão binh rời khỏi đơn vị có thể làm tốt hay không nữa." Từ Nghi phủi phủi bông tuyết trên người, nhìn trời bên ngoài rồi nói.

"Làm theo khả năng thôi. Lão Ngô nói sĩ quan hậu cần và anh ấy nhận giấy đảm bảo rồi, người bán rượu đảm bảo chắc chắn sẽ đủ."

Nói đến đây, hai người cũng cười. Bọn họ đều ở đây đã lâu lắm rồi, cho nên cũng đều hiểu, cách tốt nhất để nói lời từ biệt, chính là say một trận. Cho dù đối với những người phải rời đi, hay những người ở lại như bọn anh.

Từ Nghi ngồi xuống đối diện anh: "Cậu ăn đi, để mình nói. Hai ngày nay phải mang danh sách lưu đội nộp lên cho sư đoàn, cho nên mình muốn chi tiền cho ủy ban trước, chúng ta mở cuộc họp nhỏ trước, bàn bạc trao đổi một chút, xem xem lập danh sách này như thế nào, sắp xếp thứ tự như thế nào." Nói xong anh lại không nhịn được thở dài, "Đến thời khắc mấu chốt, đội ngũ càng lúc càng lộn xộn, mấy ngày nay hôm nay, không ít binh lính chạy đến chỗ mình hỏi đại đội có nhận xét như thế nào đối với những người được chọn ở lại đội, sắp xếp như thế nào ——" Từ Nghi bật cười, "Cậu nói xem, đến giờ phút quan trọng, chúng ta còn có thể có ý kiến gì nữa?"

Trình Miễn ngẩng đầu nhìn anh: "Không dễ dàng a, có thể khiến chỉ đạo viên Từ luôn luôn ôn hòa, lương thiện trở nên cáu kỉnh."

"đừng có lấy mình ra mà trêu đùa." Từ Nghi nghiêm mặt, "Cậu là liên trưởng, cậu tìm biện pháp trước đi."

"Muốn để mình nói à, chuyện như vậy không có gì phải thương lượng cả. Hiểu rõ tư tưởng, đánh giá dân chủ, sát hạch chuyên ngành cũng làm xong rồi, muốn sắp xếp số thứ tự của danh sách cũng không phải không có căn cứ. Chuyện này cần phải làm rõ ràng, quả quyết, do dự một chút thì sẽ làm theo cảm tính, đến lúc đó muốn làm việc công bằng cũng không dễ dàng nữa."

Giọng điệu rất nhẹ nhàng linh hoạt.๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn

Từ Nghi cười khổ, đưa tờ giấy đang cầm trong tay đến trước mặt anh: "Xem một chút đi, đây là thành tích sát hạch kĩ năng chuyên ngành ngày hôm nay."

Trình Miễn thuần thục mà ăn xong mì, cầm phiếu điểm lên rồi liếc mắt nhìn, giật mình: "Tình huống thế nào? Sát hạch chuyên ngành của Tống Hiểu Vĩ sắp xếp như thế nào? Đếm ngược à?"

"Theo lý thuyết, căn cứ vào tình huống ngày hôm nay, điểm đạt yêu cầu cậu ấy cũng không đạt được."

"Tình huống này? Bệnh cũ tái phát, từ trên tường cao ngã xuống, đây là mong muốn của chính Tống Hiểu Vĩ à? Chuyện này có thể coi là tình huống đặc biệt, trong sư đoàn nên cân nhắc chuyện này một chút."

"Mình hiểu suy nghĩ của cậu." Từ Nghi nói, "Khi Tống Hiểu Vĩ mang vinh dự về từ đại hội tỷ võ của quân khu, trong sư đoàn có ai không rõ ràng đâu? Cán bộ cơ quan xuống khảo hạch cũng căn cứ vào đó, còn có cậu ấy biểu hiện ưu tú từ trước tới giờ, thì mới cho điểm số như vậy. Nhưng mà Trình Miễn, bây giờ không phải là thời gian nhấn mạnh tình cảm chủ quan, chúng ta cần chú trọng hơn, là tình hình thực tế khách quan."

Không thể không thừa nhận, đối diện với thực tế, Từ Nghi luôn lý trí hơn anh.

Trình Miễn xoa xoa mi tâm: "Vậy trước tiên cứ đưa danh sách này ra, khi tổ chức cuộc họp, xem xem những người khác có ý kiến gì."

Căn cứ vào kết quả sát hạch lần trước, hai người quyết định danh sách thật ra thì không hề cái gì lo lắng, cuối cùng mở cuộc họp để nộp lên trên sư đoàn cũng không khác bao nhiêu so với suy nghĩ của bọn anh lúc đầu.

May mà Tống Hiểu Vĩ rất hăng hái, cũng thật sự là một binh lính tốt, đứng đầu trong cuộc bầu chọn dân chủ, có thể bù đắp này ít nhiều cho khâu mắc sai lầm trong khảo sát chuyên ngành của anh ấy.๖ۣۜDiễn❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn

Ngày nộp xong danh sách, Trình Miễn mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Chủ yếu là làm việc không thẹn với lương tâm, trọng trách trên vai anh cũng nhẹ hơn một nửa.

Sung sướng mà chạy đi tắm, vừa mới về đại đội, thì trước mặt bắt gặp Triệu Tiểu Quả . Trình Miễn chau mày nhíu mắt, đưa tay cậu ta lại: "Vội vội vàng vàng đi làm gì vậy?" Bị nhóm quân cảnh bắt được lại mất mặt người trong đại đội bọn họ thôi.

Triệu Tiểu Quả cảm thấy oan uổng bội phần: "Gác cổng gọi điện thoại đến, nói có người cần liên chúng ta ra đón."

Trình Miễn ồ một tiếng, "Cũng không nói là ai à?"

"Nói là từ Sơn Đông đến, là tìm tiểu đội trưởng Tống, nghe giọng nói thì là một phụ nữ trẻ tuổi. Liên trưởng, em nghĩ, có phải là. . . . . ."

Trình Miễn thoáng nghĩ ngợi, đem chậu rửa mặt đưa cho Triệu Tiểu Quả , rồi nói: "Để tôi đi đón."

Trình Miễn chạy đến cổng thật nhanh, nên tóc trên đầu cũng không kịp lau, tóc ướt vừa bị gió thổi, chỉ chốc lát sau đã cứng rắn giống như băng.

Tùy tiện vuốt vuốt một chút, Trình Miễn đi đến trước mặt một cô gái trẻ ăn mặc mộc mạc, đang đeo một balo hành lí, thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, anh mở miệng hỏi: "Cô là Triệu Tuệ Phương người thân của Tống Hiểu Vĩ đúng không?"

Cô gái trẻ vội vàng gật đầu, trên gương mặt trắng nõn lộ ra ráng hồng: "Vâng, tôi chính là Triệu Tuệ Phương. Nghe nói năm nay Tống Hiểu Vĩ không thể về nhà, nên tôi đi tới thăm anh ấy."

Trình Miễn thở dài ở đáy lòng, nghênh đón ánh mắt có vẻ hơi mong đợi của Triệu Tuệ Phương, rồi nói: "Cô tới không đúng lúc rồi, Tống Hiểu Vĩ, cậu ấy bị thương nhập viện rồi. . . . . ."

Chương 46

 

Khi Trình Miễn dẫn Triệu Tuệ Phương đi đến bệnh viện, đúng lúc Tống Hiểu Vĩ vừa mới đi dạo từ bên ngoài trở về. Cho đến bây giờ, hai người đều dựa vào thư từ để liên lạc, đột nhiên đối mặt nên cả hai người đều ngây ngẩn cả người.

Da mặt Triệu Tuệ Phương mỏng, liếc mắt nhìn người đàn ông ở đối diện, rồi cúi đầu xoắn ngón tay. Tống Hiểu Vĩ cũng là thanh niên trẻ tuổi chưa từng nói chuyện yêu đương, bỗng nhiên thấy phụ nữ thì tay chân cũng luống cuống, chứ đừng nói người đang trước mặt còn có thể là vợ tương lai của anh.

Trình Miễn ở bên nhìn không ngừng cười được: "Được rồi, đừng có ngẩn ra đó, cô nương nhà người ta từ xa đi đến đây, còn không tranh thủ thời gian mời người ta vào phòng à?"

Qua lời nhắc nhở như vậy của liên trưởng, Tống Hiểu Vĩ vội vàng nhường đường cho Triệu Tuệ Phương.Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ

Nhìn thấy hai người đi vào phòng bệnh, Trình Miễn ở ngoài đóng cửa thay bọn họ. Trong phòng, hai người cũng bị hành động săn sóc của liên trưởng làm cho lúng túng mãi, đưa mắt nhìn nhau, gương mặt hai người thi nhau đỏ lên. Duy trì tư thế mặt đối mặt mất một lúc, Tống Hiểu Vĩ không tự nhiên ho hai tiếng, tay vịn thắt lưng lấy cái ghế cho cô ngồi. Triệu Tuệ Phương giống như đột nhiên bị đánh thức, vội vàng đưa tay ra.

Tay hai người cùng chạm vào một chỗ, rồi nhanh chóng rụt trở về. Tống Hiểu Vĩ không chú ý, động vào chỗ nào đó, đau đớn rên một tiếng.

Triệu Tuệ Phương vội vàng mở to hai mắt nhìn anh, muốn tỏ ý chăm sóc, nhưng không biết nên nói cái gì. Nhìn vẻ mặt rối rắm có chút ngượng ngùng của cô, đột nhiên Tống Hiểu Vĩ nở nụ cười, cười như trẻ con vậy.

"Ngồi xuống đi." Anh đưa ghế ngồi cho cô, "Là ai để em đến vậy?"

Triệu Tuệ Phương chuẩn bị rất lâu, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Em...em nghe người trong đại đội của anh nói anh bị thương, một chiến sĩ họ Trương, nói thắt lưng của anh. . . . . ."

Trương Lập Quân, biết ngay là tiểu tử này. Tống Hiểu Vĩ khẽ hừ, thấy thỉnh thoảng Triệu Tuệ Phương lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt liền hòa hoãn, lấy một quả táo từ bên trong giỏ trái cây ở bên cạnh, đưa đến tay của cô: "Từ quê đến đây có mệt không? Khát không? Ăn táo trước nhé. . . . . ."

Miệng Triệu Tuệ Phương nói rằng không mệt không khát, nhưng gương mặt còn còn đỏ so với vỏ quả táo trong tay.

Hai người giống nhau, cứ dè dặt mà ngồi đối diện với nhau như vậy hơn một giờ, đợi đến khi sắp tới giờ ăn cơm tối, thì Trình Miễn tới đón Triệu Tuệ Phương. Tống Hiểu Vĩ nhìn thấy anh giống như nghe thấy khẩu lệnh, không để ý vết thương trên thắt lưng, lập tức đứng lên từ trên ghế, đi tới trước mặt anh.Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ

"Liên trưởng, anh xem chuyện này. . . . . ."

"Được rồi." Trình Miễn ngắt lời anh ấy, "Cậu cứ thoải mái giao người cho tôi, tôi đến để thu xếp thay cậu đây."

Một câu nói, khiến Tống Hiểu Vĩ giấu hết tâm tư vào trong lòng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Miễn lái xe chở Triệu Tuệ Phương về phía chợ trung tâm. Anh không có cách bố trí cho cô về bộ đội, bởi vì vừa lúc nãy anh đã dò la được, nhà khách trong sư đoàn đã không còn phòng trống nữa, hơn nữa cấp bậc của Tống Hiểu Vĩ chưa đủ, hai người chưa kết hôn, nên theo quy định, nhà gái không thể ngủ lại ở doanh trại. Trình Miễn không muốn làm Tống Hiểu Vĩ khó xử, cũng không muốn ở thời điểm quan trọng này phàn nàn về cậu ấy, cho nên đành phải tìm ra ngoài tìm chỗ sắp xếp cho Triệu Tuệ Phương.

Có thể thấy, Triệu Tuệ Phương là một cô gái hiền lành, cố gắng không làm phiền thủ trưởng của Tống Hiểu Vĩ—— Trình Miễn, vì vậy cô ấy nói: "Liên trưởng Trình, anh đưa tôi về bệnh viện đi, tôi lấy chăn đệm nằm dưới đất ở phòng bệnh của Hiểu Vĩ là được, lần này tôi đến đây vốn là muốn chăm sóc anh ấy. . . . . ."

"Cô cứ yên tâm ngồi đi, chuyện này cũng không phiền phức là mấy." Trình Miễn nói, "Cô ngàn dặm xa xôi từ quê đến đây, có đạo lý nào lại nằm ngủ trên nền phòng bệnh? Tiểu Tống, cậu ấy có người chăm sóc rồi, hơn nữa không phải một mình cậu ấy ở phòng bệnh đó, nên tóm lại, cô ngủ ở đó thì rất bất tiện."

Khi đang nói chuyện, thì đã đến nơi.

Trình Miễn dừng xe một cách ổn định, xuống xe nhìn nhìn biển số nhà của tiểu khu, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ.Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ

"Xuống xe thôi."

Anh mở cửa xe cho Triệu Tuệ Phương, dẫn cô ấy đi một mạch vào, vào một tầng lầu đơn, rồi nhấn chuông cửa ở đó. Chờ đợi vẻn vẹn vài giây, cửa đã được mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt vui mừng của Hà Tiêu : "Đến nhanh như vậy à? Em còn chưa chuẩn bị xong đâu!"

"Lát nữa còn phải về doanh trại, cho nên phải vội vàng tới đây." Anh đưa mắt nhìn cô, điểm nhẹ xuống trán của cô, "Bận rộn cái gì vậy, trán đầy mồ hôi kìa."

"Không phải anh nói có một người nhà binh lính đến đây ở sao, nên em phải thu dọn, làm cho người ta ở thoải mái mới được." Nói xong, Hà Tiêu ngó đầu ra ngoài thăm dò, "Ai vậy? Đưa đến chưa?"

Lúc này, Triệu Tuệ Phương mới ngượng ngùng lộ ra nửa gương mặt từ sau lưng Trình Miễn, mang theo vài phần giản dị của người miền núi gật đầu chào hỏi Hà Tiêu, bởi vì có phần không hiểu rõ tình huống, nên không dám lên tiếng.

Trình Miễn nhường cho Triệu Tuệ Phương đi vào cửa, rồi nói với cô ấy: "Trong khoảng thời gian này, cô ở đây nhé, cách bệnh viện quân khu cũng gần, cô đi thăm Tiểu Tống cũng thuận tiện. Vị này là ——" anh nhìn mắt Hà Tiêu, trầm ngâm một chút, rồi giới thiệu, "Vị này là người nhà của tôi, cô có cần gì, cứ việc nói với cô ấy."

Cũng biết miệng lưỡi của anh chiếm tiện nghi của chính mình, nhưng Hà Tiêu cũng đã quen rồi, nên thuận theo anh. Nhưng Triệu Tuệ Phương lại trợn tròn mắt, có đánh chết cô cũng không nghĩ tới lãnh đạo bộ đội này lại có thể làm đến mức này, đến phòng dành cho người nhà thì không có, lại nhường lại chỗ ở trong nhà.

"Liên trưởng Trình ——" cô đỏ mặt, "Cái này không được, như vậy quá phiền phức ——"

"Không sao đâu." Trình Miễn nói, "Cũng chỉ ở khoảng hai ngày, đến lúc đó, Tiểu Tống cũng sẽ xuất viện."

"Nhưng ——"

Triệu Tuệ Phương vẫn còn hơi do dự, trước khi đi người trong nhà đã dặn đi dặn lại, dù có thế nào thì cũng đừng chọc giận lãnh đạo bộ đội, bởi vì trong bộ đội, tất cả đều do lãnh đạo quyết định. Nhưng cô nhìn dáng vẻ của Trình Miễn, lại cảm thấy anh ấy không giống như lời người trong nhà nói.

"Đừng nhưng mà nữa." một tay Hà Tiêu kéo cô ấy vào nhà, cười híp mắt nói với cô ấy, "Hai ngày này cô ở đây với tôi nhé, dù sao thì một mình tôi ở nhà cũng không có ai tán gẫu, vừa đúng có người làm bạn với tôi."

Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ

Cuối cùng, lời nói của người nhà Liên trưởng khiến Triệu Tuệ Phương xóa tan loa ngại.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Triệu Tuệ Phương, Trình Miễn vội vã quay về liên đội. Hà Tiêu đi theo Trình Miễn, một trước một sau đi xuống lầu, đến cửa cầu thang, Trình Miễn đứng lại, quay đầu lại, nở nụ cười với Hà Tiêu.

Hà Tiêu biết anh cười cái gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cười ngây ngô cái gì chứ ? Đi nhanh lên đi."

Theo lực đẩy của cô với anh, Trình Miễn tiện thể ôm cô vào trong lòng: "Cám ơn em nha, người nhà của anh."

Mặc dù, trước đó đã gọi điện thoại cho Hà Tiêu để liên lạc chỗ ở cho Triệu Tuệ Phương thì trong lòng Trình Miễn đã biết trước, biết cô sẽ đáp ứng 100%. Nhưng khi vừa đến đây, thấy cô chuẩn bị mọi thứ đều tốt như vậy thì trong lòng vẫn hơi gợn sóng. Có thể thấy, cô dần dần coi chuyện của anh thành trách nhiệm của bản thân, không khách khí như vậy, khiến trong lòng anh vui mừng biết bao nhiêu.

Hà Tiêu cúi đầu bật cười, đẩy anh một cái, sau khi thấy không đẩy được, thì chuyển thành véo lỗ tai của anh: "Đi nhanh lên, nếu còn không thì có thể sẽ không bắt kịp chuyến xe cuối cùng đâu."

"Không vội, anh lái xe đến mà, để anh hôm đã nào." Nói xong nâng cằm Hà Tiêu lên, dùng sức cắn cắn trên bờ môi của cô, rồi hài lòng nhìn một lúc, mới buông tay ra.

Hà Tiêu nhìn vẻ mặt vô lại của anh, thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Sau khi Triệu Tuệ Phương đến đây hai ngày, đúng lúc tuyết rơi ở thành phố B nhỏ lại, đến ngày thứ ba tuyết lại chuyển lớn, mà ngày đó, chính là lúc tuyên bố mệnh lệnh cho lão binh xuất ngũ. [MạnNhi❀DĐLQĐ]

Ba giờ chiều, toàn bộ quân binh doanh trinh sát tập hợp ở dưới lầu, nghe doanh trưởng lão Mã đọc chỉ thị. Trình Miễn đứng đứng đầu ở đại đội của mình, mắt nhìn thẳng. Từ Nghi đứng ở bên cạnh anh, nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt liên trưởng Trình. Tống Hiểu Vĩ đã xuất viện, đứng giữa các đồng đội trong đại đội trinh sát, nín thở tập trung tư tưởng chờ đợi mệnh lệnh được truyền ra.

Trước khi văn kiện được đưa ra, tâm tình của tất cả binh lính có liên quan đều là nóng nảy bất an, bọn họ mong đợi kết quả được đưa ra, nhưng cùng lúc đó cũng sợ kết quả này sẽ khiến bọn họ chấm dứt cuộc sống quân ngũ. Có lúc Trình Miễn đã nghĩ rằng, tại sao những binh sĩ trẻ tuổi này lại cố chấp ở lại đây? Là vì sứ mệnh, hay vì —— tương lai? Có lúc anh lại có cảm giác bộ đội là nơi rất ít khi nói đến tình người, nhiều chiến sĩ tốt tự nguyện ở lại như vậy, bọn họ nguyện ý vì bảo vệ quốc gia mà dâng hiến tuổi xuân hoặc cũng có thể là mạng sống, nhưng một câu không cần của quân đội, thì sẽ kiên quyết loại trừ bọn họ ra khỏi đội ngũ 230 vạn quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khoảng thời gian rối rắm, Trình Miễn hiểu, anh cũng mong muốn một kết quả, một kết thúc.

Đến thời điểm này, lão Mã cũng không trì hoãn nữa. Anh hắng giọng, dùng thanh âm khiến mọi người đều nghe thấy, rõ ràng nói: "Tuyên bố chỉ thị xuất ngũ."

Lão Mã đọc lần lượt danh sách binh sĩ rút khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự lên, khi đến lượt bọn họ ở liên của Trình Miễn, lão Mã không hề dừng lại, nhưng ngoài ý muốn lại ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trong lòng Trình Miễn nhất thời hồi hộp, trực giác thấy không tốt.

Lão Mã đọc rõ ràng cái tên đầu tiên: "Trương Lập Quân."

Thứ hai: "Triệu Thiên Huy"

Người thứ ba: "Chu Ba"[MạnNhi❀DĐLQĐ]

Thứ tư: "Tống Hiểu Vĩ "

Thứ năm: ". . . . . ."

Về sau Trình Miễn cũng không nghe rõ nữa, trong đầu cũng bị bao quanh bởi ba chữ Tống Hiểu Vĩ. Anh không ý thức bước về trước một bước nhỏ, động tác nho nhỏ này khiến trong đội ngũ đang hết sức yên tĩnh nhất thời xôn xao, chợt cánh tay của anh bị người ta bắt được, khẽ nghiêng đầu, là Từ Nghi.

Từ Nghi không nhìn anh, chỉ hạ thấp giọng nhắc nhở anh: "Đang tuyên bố mệnh lệnh."

Trình Miễn sợ run lên, đứng yên mười mấy giây, rồi mới thu chân lại, trở lại vị trí.

Sau khi kết thúc việc ban bố mệnh lệnh, Trình Miễn đi thẳng đến phòng làm việc của lão Mã. Từ Nghi không cản anh, không chỉ bởi vì không ngăn cản được anh, mà bởi vì, anh không muốn làm như vậy. Anh quay đầu lại, nhìn những binh lính trong liên của mình, những chiến sĩ không bị đọc tên lên cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có kết quả, bọn họ vẫn thuộc về nơi này, ba năm, bốn năm, có thể là thời gian dài hơn. Mà những binh sĩ phải rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự, sự chia ly của bọn họ, chỉ mới bắt đầu ——

Từ Nghi nhìn vậy, khẽ thở dài trong đáy lòng. Nghĩ lại mấy ngày nay đã từng có tranh chấp với Trình Miễn về việc phục viên và chuyển nghề, không thể không đồng ý với một câu nói mà cậu ấy đã từng nói: không hổ là người có nhiều năm công tác, tâm tư cũng cứng rắn hơn rất nhiều.

Trình Miễn đi thẳng đến bên ngoài phòng làm việc lão Mã, chờ đợi vài giây, rồi mới gõ cửa.

Lão Mã lớn giọng để người ta đi vào, vừa nhìn rõ là Trình Miễn, thì nở nụ cười: "Có chuyện gì vậy? Đến lúc này mà vẫn còn rảnh rỗi mà đến đây tán gẫu với tôi à, không nhanh đi về mà bận rộn đi?"[MạnNhiDĐLQĐ]

Trình Miễn giơ tay lên thi hành quân lễ: "Tôi muốn thỉnh cầu được xem văn bản gốc."

Cánh tay lão Mã cầm ly trà lên, nghe vậy thì vẻ mặt không hiểu nhìn anh: "Cậu xem cái đó để làm gì?"

Trình Miễn cũng không giấu giếm anh ấy: "Em có một binh lính, lúc nộp danh sách lên có xếp hạng rất cao, nhưng đúng lúc anh tuyên bố, cậu ấy lại không được giữ lại."

"Ai vậy?"

"Tống Hiểu Vĩ ."

Lão Mã ồ một tiếng: "Tôi biết cậu ấy, năm nay cậu ấy đại diện cho sư đoàn chúng ta tham gia tỷ võ ở quân khu, còn thắng mấy trận ." Ngẫm nghĩ lão Mã lại hỏi, "Binh lính tốt như vậy? Lại không được ở lại à?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop